Biết bao là nhớ tơi bời

 

Tình yêu và tuổi trẻ này nọ, nhớ nhưng bai,  mk đã quyết định hiến thân cho cv gồi

Cám ơn nhiều nhé!

Advertisements

Leave a comment

Filed under herecomethesun

Cây trong phố

30′ buổi sáng chỉ đứng ngắm cây bồ đề mọc ở cầu thang và ngẫm nghĩ xem nó sống bằng cách nào. Ăn gạch ximăng và uống nước điều hòa, ôi, những cái cây kiên gan trong thành phố!

Jpeg

Jpeg

Leave a comment

Filed under herecomethesun

Khó hiểu

Vui thật, có những người làm mình hân hoan ngay được vì những điều khó hiểu nhất trần đời

Leave a comment

Filed under herecomethesun

Khi ta 30

 

Toàn là niềm vui trong đời

 

Leave a comment

Filed under herecomethesun

Reng Reng

Jpeg

Sớm tinh mơ

Mình vốn thích Reng Reng, từ ngày RR chuyển qua Phùng Hưng nhỏ mình càng mê, vì gần nhà, lại tiện đường đi làm. Dĩ nhiên, cafe ngon, mình yên tâm cám ơn thế. Không gian thường dễ chịu, ghế hơi bé, nhưng mình bộ tịch ngồi bằng nửa mông thôi.

Thích đến nỗi hôm nào đến vào giờ đông khách, mình sẵn lòng gửi xe ở Hàng Cót, đi bộ qua xuyên ngang sang Phùng Hưng, đứng chờ cả 30′ chỉ để khe khẽ order em bán hàng (nhẹ nhàng như 1 cái kẹo bông) cốc Lubu nóng.

Thật ra lúc đó mình đang chờ bạn, mà chẳng sốt ruột tẹo nào, Reng Reng hay không?

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Biết anh thích bầu trời

Khi nào thấy lạnh, khi nào thấy buồn, khi nào thấy yêu, khi nào thấy trong tủ không còn đồ gì mặc, em thường bận ngay áo sơ-mi của người yêu. Tự khắc trong lòng dễ chịu ghê, vui vui như vừa nhận 1 cái nháy mắt BÍ MẬT.AX2

Sau đó còn được uống 1 cốc cafe ngon nữa thì chẳng phải lo nghĩ gì hehe

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Coffee smell like freshly ground heaven

Tôi thật sự cảm nhận rõ rệt rằng đúng, ko phải thiên đường, mà chính là mặt đất này, là cuộc sống này, mới là điều tuyệt nhất. Dù không biết cách nào bày tỏ tình yêu với điều thân thương đó, nhưng nó thực sự hiện hữu, trong cái không gian ồn ào xô bồ cuối năm này, trong cái mùi cafe thiên đường này, trong sự chờ đợi hơi ngơ ngác này.

Cuộc sống sẽ luôn tiếp diễn, đó là điều duy nhất tôi biết.

Leave a comment

Filed under Uncategorized